Quay trở lại thời gian cuối năm 2006,lần đầu tiên tôi thấy Fah trên kênh [V] với MV “Zhi Dui Ni You Gan Jue”.Lúc ấy,tôi ấn tượng với mái tóc nhuộm vàng và cái miệng của Jiro,gương mặt hiền lành lúc thổi sáo của AhBu,Chun với gương mặt hao hao Samuel Chen và Daniel Wu,và người cuối cùng,tôi thấy anh này hơi khác so với ba người còn lại.Chỉ lượn lờ một lúc trên internet,tôi đã không khó khăn để tìm ra tên bài hát và tên nhóm:Phi Luân Hải-một cái tên kỳ lạ,dĩ nhiên cũng không khó để tìm ra lý lịch của các thành viên.Nhóm có một người là thạc sĩ,thật là quá ấn tượng.Ấn tượng không phải vì anh là thạc sĩ,bởi vì những người xung quanh tôi lúc bấy giờ,có nhiều người trẻ là thạc sĩ,thậm chí cả tiến sĩ nữa;tôi ấn tượng là vì có một thạc sĩ đi làm nghệ sĩ và tên anh ấy là Calvin.Lại một cái tên lạ nữa,cả tên thật(Trần Dịch Nho),nghệ danh(Thần Diệc Nho) lẫn tên tiếng Anh(Calvin) cũng đều lạ đối với tôi.Lúc ấy tôi đã cố nhớ cái tên Calvin,đọc nó lên,nhưng tôi cứ có cảm giác tôi đang đọc sai cái tên ấy.Một lần nọ,tôi được nghe chính miệng anh phát âm tên của mình:Calvin,sau đó tôi đã tập phát âm cho đúng cái tên ấy.Calvin-chỉ có sáu chữ nhưng tôi đã cố gắng đọc nó gần hai năm vẫn chưa đọc được.Thật là một điều khó hiểu!Ban đầu đọc không được đã đành,càng về sau lại càng không đọc được.Tôi chỉ có thể nói tới chữ Cal là im bặt,không thể nói tiếp được;mỗi lần muốn nói tên Calvin,trái tim luôn có cảm giác hồi hộp.Mãi tới tuần vừa rồi,vì phải thu âm nên tôi đã rất,rất cố gắng mới đọc được cái tên ấy,thật đáng mừng!
Tình cảm của tôi đối với Cal hoàn toàn không phải là tình yêu sét đánh,nó được nuôi dưỡng một thời gian dài.Ban đầu là có cảm tình,rồi thấy thích,rồi rất thích,rồi yêu,sau đó yêu một cách điên cuồng.Nhưng rồi tôi đã phải kìm nén tình yêu của mình,tôi chỉ muốn giữ nó ở lưng chừng,để đôi lúc có thể đưa nó lên cao,đôi lúc có thể hạ nó xuống một ít,như thế sẽ bền vững hơn.Dẫu sao cũng là một tình yêu đơn phương mà,nếu bạn quá cuồng nhiệt mà không được người ấy đáp trả,hẳn sớm có một ngày bạn sẽ chán nản thôi.Tôi cũng đã từng nghĩ tới một ngày hẹn hò lãng mạn với Cal,đã từng tưởng tượng cảnh mình là một người vợ đảm đang của Cal-ai có thể cấm một đứa con gái đang yêu đơn phương có quyền mơ mộng chứ.Nhưng đó chỉ là những ý nghĩ không hơn,bởi vì đơn giản,tôi biết rằng những điều ấy là không thể.Những ý nghĩ ấy chẳng qua chỉ có thể tô vẽ thêm vài kỷ niệm mộng mơ với Cal mà thôi.Nhưng không phải tất cả kỷ niệm đều là do tôi tưởng tượng.Tôi đã nhiều lần gặp may mắn với số 7,nào là hôm 8/3 được một món quà ưng ý vì bốc trúng phiếu số 7,nào là lúc thi tốt nghiệp được thi ở phường 7,phòng 7,SBD cũng là viết đảo ngược ngày sinh nhật Cal,số thứ tự là 7…Còn có cả kỷ niệm trong giờ văn khi tôi phát biểu-một điều đã lâu rồi tôi không làm-tôi đã dùng câu nói của Cal “Quá trình thực hiện đôi khi còn quan trọng hơn kết quả mình đạt được” để giải thích một câu nói mà giáo viên đưa ra…rất nhiều,rất nhiều kỷ niệm.Có vui thì cũng có buồn,buồn khi Cal bị người ta bài xích,buồn khi bạn diễn của Cal không tôn trọng anh ấy,nói ra những lời lẽ không thể chấp nhận.Đã có lúc tôi tức giận,có lúc kìm nén,có lúc đau lòng khi nghĩ tới tâm trạng của Cal khi nghe những lời lẽ ấy,tôi nghĩ nó không dễ chịu chút nào.Lần đau lòng nhất là lần anh xuống cân nghiêm trọng,tôi đã cực kỳ lo sợ,đã khóc,đã lúng túng không biết nên làm gì để Cal có thể tăng cân.Khoảng thời gian ấy,nhìn anh cười mà lòng tôi thắt lại và đã từng bật khóc vì nụ cười ấy.Điểm khác của một tình yêu đơn phương và một tình yêu từ hai phía chính là đây.Nếu là một tình yêu bình thường,bạn đã có cơ hội chăm sóc anh ấy,nhưng vì là một tình yêu đơn phương nên bạn chỉ có cơ hội để lo lắng và đôi lúc,bạn cảm thấy bất lực vì không thể làm gì hơn để giúp người mình yêu.Lúc vừa ra album mới,tôi đã thấy anh ốm hơn trước và thời gian sau đó thì…tôi không thể nói nên lời nữa.Ngày 7/3/2008, sau khi thấy hình ảnh Cal trên tivi,tôi đã không cầm được lòng mình nữa và quyết định viết cho anh một lá thư.Mặc dù khi ấy,tôi không chắc nó có thể đến tay anh hay không,nhưng tôi vẫn viết.May mắn thay,một người bạn đã giúp tôi đưa tận tay anh lá thư không đòi hỏi gì hơn rằng anh hãy cố gắng chăm sóc cho bản thân mình.Tôi đã viết:”Hôm nay là ngày 7/3/2008,em hy vọng vài tháng sau anh có thể tăng cân,đó là câu trả lời tốt nhất của anh.”Ba tháng sau đó,tình hình đã khá hơn,bản thân tôi rất vui,vui vì anh đã biết lo cho mình hơn,vui vì được nhận một câu trả lời của anh và càng hạnh phúc hơn nữa khi anh tâm sự với fans của mình:
”Tôi sẽ vì các bạn mà quan tâm đến bản thân hơn.
Các bạn cũng thế nhé
Niềm quan tâm và chúc phúc của các bạn
Chính là điều ngọt ngào giúp tôi chìm vào giấc ngủ”.
Một niềm hạnh phúc tràn ngập trong tôi,tôi không biết anh có đọc đến lá thư của tôi-một trong số hàng chục lá thư gửi cho anh ngày hôm ấy-hay không và tôi cũng không cần biết,tôi chỉ biết một điều rằng anh đã lắng nghe fans của mình,điều đó cũng đã đủ làm tôi hạnh phúc.Với rất nhiều,rất nhiều kỷ niệm ấy,tôi nghĩ đã đủ làm đẹp cho tình yêu đơn phương của mình rồi,không cần đòi hỏi gì thêm nữa.
Không biết từ lúc nào,tôi đã có thói quen là hằng đêm,khi tôi đi ngủ,tôi phải nghe giọng của Cal bên tai.Âm nhạc đã là một phần cuộc sống của tôi,vì vậy,tôi rất thích cái cảm giác anh đang hát cho riêng mình,một cảm giác thật là hạnh phúc.Tôi còn nhớ lần đầu tiên nghe anh hát bài “Em là tất cả hồi ức của anh”,không hiểu sao lúc ấy tôi lại nghe được gần hết nội dung bài hát,thật là một điều kỳ lạ.Bởi vì tôi hầu như không biết nghe tiếng Hoa,tôi chỉ biết được vài mặt chữ của nó.Tội vẫn không thể hiểu được tại sao lại như thế,thật quá bất ngờ.Lại là một kỷ niệm đẹp với Cal,được nghe anh hát và hiểu những gì anh đang hát,đó là một niềm hạnh phúc.Vậy mà đã hơn một tháng nay,tôi đã không thể làm điều đó nữa,chỉ vì một tai nạn,giờ đây tôi đã không thể nghe bằng headphone nữa,vì nó sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến sức khỏe của tôi.Tôi đã luôn hy vọng vết thương của mình có thể hồi phục,nhưng mọi việc lại không như tôi muốn.Tôi đã rất hy vọng,rất lạc quan,nhưng cứ nghĩ hằng đêm không được nghe anh hát,không được nghe anh trò chuyện,quả thật tôi không chịu được.Thật là trớ trêu thay!Trước đây tôi cũng từng mong có một ngày tôi sẽ được trực tiếp gặp gỡ anh,có thể tôi sẽ bay sang Đài Loan,Hồng Công hay Singapore để xem show diễn của Fah chẳng hạn,nhưng cũng vì tai nạn ấy,tôi đã không thể thực hiện mong ước đó.Ngoài việc ao ước một ngày anh đến Việt Nam,tôi còn có thể làm gì chứ?
Niềm vui của tôi bây giờ có lẽ là được nhìn thấy anh cười,nụ cười của anh làm cho tâm trạng con người ta thật sự thấy thoải mái,nhẹ nhõm.Không biết bao nhiêu lần,nụ cười ấy đã cứu lấy tinh thần tôi,làm tôi vui vẻ,làm vơi đi những nỗi lo trong tôi và tiếp thêm cho tôi sinh lực.
Một lần tôi bị trợt té,chút nữa là đập đầu,sau đó tôi lại nghĩ:”Rủi mà mình mất trí nhớ,không còn nhớ đến Cal nữa,mình sẽ ra sao nhỉ?”Không hiểu sao tôi lại bất chợt nghĩ thế,và tôi đột nhiên quay sang nói với chị mình:”Nếu sau này em có mất trí nhớ thì chị hãy cố gắng khơi gợi cho em ký ức về Cal nghen,em không muốn quên anh ấy.”Thậm chí tôi còn căn dặn bạn bè của mình,những người bạn thân thiết,những người bạn hiểu tình yêu của tôi đối với Cal,rằng hãy làm mọi điều có thể để tôi nhớ về anh ấy.Tôi cũng từng nghĩ sẽ gửi ký ức của mình về Cal cho một thứ gì đó vĩnh cửu như bầu trời hay biển cả để nó có thể tồn tại mãi mãi.Một suy nghĩ thật là kỳ lạ…
Có một điều mà tôi rất,rất lo sợ là một ngày nào đó anh sẽ không còn ở trong làng giải trí nữa.Dẫu biết ngày đó sớm muộn rồi cũng sẽ đến,cuộc vui nào cũng có lúc kết thúc,nhưng tôi chưa sẵn sàng để đón nhận nó.Yêu đơn phương Cal,tôi chỉ mong được thấy anh qua mạng,báo chí hằng ngày,được biết tình trạng của anh.Nếu Cal không còn ở trong làng giải trí nữa, tôi sẽ không còn biết tin tức của anh,sẽ không còn biết anh đang khỏe mạnh hay đau ốm,sẽ không còn biết anh đang vui hay đang buồn.Tôi thật sự mâu thuẫn với chính mình,nếu rời khỏi làng giải trí,Cal sẽ tránh được những tin đồn thị phi,cuộc sống có lẽ sẽ thoải mái hơn,nhưng còn những người đã lỡ yêu anh thì sao?Nhưng rồi cũng sẽ có lúc tôi chấp nhận được sự thật,rằng anh cũng phải lập gia đình,có hạnh phúc của riêng mình.Tôi chỉ mong sao người anh chọn sẽ là người hết lòng yêu anh,quan tâm chăm sóc cho anh và gia đình,như vậy tôi cũng thấy được an ủi.Còn tôi,mỗi lần nhớ anh,tôi có thể ngân nga:
”Yin wei you ni de kuai le,sheng ming zhong hui chu xian xing fu de guang quan
(Bởi vì có niềm vui của anh,hào quang của may mắn đã xuất hiện trong đời tôi)
Yin wei ni zai shen bian,yi qie cai hui xian de ru ci te bie
(Bởi vì có anh bên cạnh tôi,mọi thứ đều trở nên thật đặc biệt)
Yin wei xian ni de zou tian cai neng gou jian wo men wei lai de wu xian
(Bởi vì nhớ tới những kỷ niệm với anh ngày trước,chúng em có thể xây dựng một tương lai vĩnh cửu)
Yin wei ai ni de shi yan cai rang si ji bian cheng wen nuan chun tian”
(Bởi vì lời thề yêu anh,nên bốn mùa đều trở thành mùa xuân ấm áp)
Trong quá khứ,trong hiện tại và cả tương lai,em luôn ủng hộ anh,luôn yêu anh,mãi mãi…Calvin ạ!
" Mắt không muốn nhìn nữa,tai không muốn nghe nữa,anh là tất cả hồi ức của em”.
***THE END***
************************************************** **********